Chỉ còn lại Quá Khứ – History is All You left Me (Adam Silvera) – Chương 04 [Nonprofit/Fan Translation]

QUÁ KHỨ

THỨ HAI, NGÀY 9 THÁNG 6, 2014

Bộ-ba-thằng Theo, Wade và tôi có một thông lệ là ghé vào tiệm Barnes&Noble ở Upper West Side mỗi ngày sau khi tan học để làm bài tập, nhưng hầu hết các môn ở trường đều đã kết thúc nên hôm nay cả đám bèn đi dạo quanh các kệ sách. Lẽ ra hôm nay Theo phải thông báo cho Wade biết chuyện hai đứa tôi hẹn hò từ tiết thể dục ban nãy cơ, nhưng rốt cuộc cậu ấy lại nín thinh. Tôi không phải đứa thích chơi trò bí mật, vì bí mật khiến người ta thành kẻ nói dối và tôi thì không muốn nói dối nữa.

Ba đứa lướt qua các kệ sách người lớn rồi dừng chân tại hàng tự truyện, tôi không thích nhất là thể loại sách này nhưng vẫn đứng đây vì Wade và Theo.

“Tớ muốn có một cuốn tự truyện của đời mình”, Theo nói.

“Chỉ có một người có thể giúp cậu thực hiện chuyện đó thôi,” tôi đáp.

“Tớ còn chưa nghĩ ra được tiêu đề,” Theo nói.

“Ác mộng đi,” Wade vừa nói vừa đưa tay dụi mắt, hẳn là khó chịu vì cái kính áp tròng mới, trông cậu ấy vẫn như mọi khi: tóc cắt ngắn, nước da bánh mật, cái áo nhàu nhĩ, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đeo kính gọng như trước thì trông ngầu hơn. “Cuốn tự truyện của tớ hẳn sẽ tên là ‘Lăn lộn qua dòng đời’ “.

Theo giả bộ ngáp một cái. “Đảm bảo đó là một trong những cuốn sách chán nhất tớ sẽ đọc.”

Wade không thèm để ý đến lời Theo nói, “Tớ đến tiệm cafe mua trà đá, hai cậu có uống gì không?”

“À có, mà để tớ đãi”. Tôi đưa Wade mấy tấm tem ưu đãi còn sót lại từ sinh nhật tháng trước.

“Cậu chắc chứ?” Wade hỏi.

Tôi gật đầu.

Khi Wade đi khuất, tôi đưa mắt liếc sang Theo với hàm ý sao-cậu-còn-chưa-chịu-nói-cho-Wade-chuyện-hai-đứa-mình, nhưng cậu ấy lảng đi, nhìn vào mấy cuốn sách trên kệ.

“Đặt tựa là Theo McIntyre: Thợ săn Hải Tặc-Thây Ma được chứ?” tôi nói nhỏ.

Cậu mỉm cười, nhưng vẫn tránh nhìn về phía tôi. “Lỡ như đại họa hải tặc-thây ma không xảy ra thì người ta sẽ nhầm nó thành tiểu thuyết kỳ ảo mất, mà tớ không muốn biến cuộc đời tớ thành một thứ không có thật đâu! Hay mình cứ đặt một cái tựa đơn giản thôi, như Hồi Ký của Theo thì sao?”

Tôi lắc đầu. “Cậu là Theo tớ yêu nhất nhưng cậu không phải là người duy nhất mang tên Theo.”

Cậu ấy xoay về phía tôi. “Bộ cậu biết Theo nào khác à? Mau khai địa chỉ ra đây, tớ phải tìm cách chấm dứt sự điên loạn này.” Cậu ấy khua tay múa chân như thể thật sự định dùng đòn karate tưởng tượng hạ gục tất cả những người tên Theo đi ngang, Những động tác đó khiến tôi liên tưởng đến màn hóa trang thành dân hipster C-3PO của cậu ấy vào Halloween năm ngoái, trong cái áo thun in họa tiết máy móc, trên mặt và tay bôi đầy sơn vàng.

“Vậy C-Theo-PO được không?”

“Thôi đi, quá tầm thường. Đặt cho một chương trong quyển sách còn có thể. “ Theo nhướng mày rồi chỉ vào mặt tôi, nói. “Tớ đã biết phải đặt tựa cho hồi ký của cậu là gì rồi: Griffin đi bên Trái “.

Tôi thật muốn nhào đến hôn cậu ấy. “Hoàn hảo.” Nhìn quanh đảm bảo Wade vẫn chưa về, tôi kéo tay Theo vào sau một kệ sách. Tôi không vội hôn ngay vì tôi không muốn tiến hành mọi chuyện quá gấp gáp hay mang cảm giác hai đứa lén lút làm chuyện xấu sau lưng Wade.

“Bạn tôi à, chúng mình phải nói cho Wade biết.” Tôi thì thào. “Cậu muốn tự nói hay muốn hai đứa mình cùng nói, cái nào cũng được cả, nhưng chúng mình sẽ không rời khỏi hiệu sách này chừng nào chưa nói cho cậu ấy biết.”

“Đồng ý,” Theo đáp, siết lấy tay tôi. “Mấy giờ chỗ này đóng cửa ấy nhỉ? Tớ-”

“Úi chà,” Wade lên tiếng.

Cậu ta đang đứng ở cuối dãy sách, trên tay còn mang một khay trà đá. Tôi giật tay khỏi tay Theo. “Úi chà,” cậu ta lặp lại, tiến lại gần hai đứa. Theo và Wade cao bằng nhau, nhưng thoạt nhìn trông Wade nhỏ con hơn vì lúc nào cũng hơi rụt vai lại. Lắc đầu, Wade ráng nặn ra một nụ cười. “Thời gian làm bộ-ba-thằng vừa qua thật vui vẻ biết bao, cuộc vui chóng tàn rồi.”

Phản ứng của cậu ta không như tôi nghĩ. “Cậu nói cái gì thế?”

“Hai cậu hẹn hò nhau bao lâu rồi? Tớ đã tiên liệu trước chuyện này từ năm ngoái, chỉ là tớ không nói ra thôi, ai bảo hai cậu suốt ngày coi khinh khả năng tiên đoán của tớ.”

Tôi không rõ mình muốn Wade phản ứng thế nào, nhưng chắc chắn không phải thế này.

“Cậu tiên đoán được chuyện Griffin và tớ ăn nằm với nhau rồi cả thế giới này bị hủy diệt hả?” Theo hỏi bằng tông giọng cao khác thường.

Wade vừa nở nụ cười mỉa mai vừa chuyền cho tôi ly trà đá. “Cũng tựa tựa thế.”

“Sao cậu tiên liệu ra mấy chuyện gay quá vậy,” Theo đùa cợt, cố gắng giữ bình tĩnh. “Có khi cậu nên đi kiểm tra đi.”

Tôi húp một ngụm trà để giúp bản thân bình tĩnh lại. “Khoan, làm sao cậu biết tớ và Theo thích nhau? Đừng có nói vì cậu là thầy bói đó.”

“Cần gì phải làm thầy bói mới biết chứ, hai người các cậu tình trong như đã mặt ngoài còn e.” Wade chậc lưỡi. “Sao nói ra nghe sai sai nhỉ, mà thôi, tớ không định ở lại làm cái bóng đèn đâu.”

Số Ba không khiến tôi lo sợ chỉ vì nó áp dụng cho bộ-ba-thằng này, và tôi cũng không mong đám chúng tôi sẽ tan rã chỉ vì tôi và Theo trở thành một cặp, vì danh từ đếm của chúng tôi là một-bộ dù tôi không kể cho Wade biết. “Chúng ta đâu cần phải kết thúc thế này, sao không coi như bắt đầu một trò chơi mới, với những vòng đấu mới ở một thế giới mới chứ.”

“Trò-chơi-mới này với tớ là cả một thử thách, chỉ có với hai người các cậu mới là một vòng chơi bình thường.” Wade ngập ngừng.

“Cậu có thể tham gia vào mọi hoạt-động-riêng-biệt của bọn tớ bất cứ lúc nào mà,” Theo nháy mắt.

Wade bắt đầu liệt kê ra một loạt ví dụ về chuyện yêu đương bất thành, chủ yếu từ trong các cuốn truyện: bạn gái của Green Lantern bị ám sát và xác bị nhét vào tủ lạnh trong nhà anh ta, cặp đôi yêu nhau từ thời trung học Cyclops và Jean Grey trải qua bao đợt chia tay vì các thử thách từ thế giới xung quanh, Người Kiến chuốc đầy thuốc diệt bọ cho Wasp, úi trời, tôi không ngờ rằng Người Kiến là một kẻ bạo lực đến thế.

Theo quay sang nhìn tôi. “Tớ hứa sẽ không bao giờ xịt một giọt thuốc diệt kiến nào vào mặt cậu ,Griff ạ. Cậu cũng hứa sẽ không xịt thuốc vào tớ chứ?”

“Tớ hứa.”

Nói xạo đó, tôi cố tình để Theo thấy tôi giơ khẩu hình với Wade, cố gắng giúp bầu không khí trở lại bình thường.

Theo cầm lấy ly trà đá trên khay, nói. “Vậy chúng mình ổn cả chứ?”

“Làm ơn, hứa với tớ hai cậu sẽ không phá banh bộ-ba-thằng khi hai người chia tay đi,” Wade thở dài, giọng đặc biệt nghiêm túc. Hệt như hồi lớp bảy, khi Theo và tôi suốt ngày chọc ghẹo Wade vì tỉa tên mình lên phần tóc bị cạo thưa, ban đầu cậu ấy cười hùa theo nhưng lâu ngày đã bắt hai đứa tôi không được nhắc đến nó nữa.

“Cậu có thể đặt chút xíu niềm tin vào bọn tớ được không,” Theo thì thào. “Được rồi, tớ hứa nếu có chia tay, cũng sẽ thực hiện một cách chính chắn và trưởng thành.”

“Chúng mình mới 16, vẫn chưa ở tuổi trưởng thành đâu,” Wade nói.

“Tớ tin hai chúng tớ sẽ bên nhau một khoảng thời gian khá dài đấy,” Theo đáp.

Tôi hít một hơi và tự hứa với lòng sẽ không để Wade giết chết thời khắc hạnh phúc này bên Theo. “Tớ xin hứa sẽ không phá banh bộ-ba-thằng nếu bọn tớ có chia tay nhau. Giờ chúng ta quay lại coi sách được chứ?”

Theo ra dấu cả hai lại gần, rồi vươn tay choàng lấy hai đứa chúng tôi. Cậu ấy giả bộ thì thào với Wade, “Phải ôm theo kiểu này thì Griffin mới không thấy lẻ loi.”

“Tớ ghét hai cậu quá đi mất.” Wade nói.

Cả ba người chúng tôi phá lên cười, và cứ thế, mọi chuyện kết thúc, cũng như không còn bí mật nào nữa. Riêng tôi cười lâu hơn tất cả vì câu nói của Theo rằng hai đứa sẽ bên nhau một thời gian dài. Nghe được đấy chứ, vậy thì tôi sẽ có dư dả thời gian để nghĩ ra tiêu đề hoàn hảo nhất cho cuốn hồi ký của cậu ấy.

Gửi Gió