Chỉ còn lại Quá Khứ – History is All You left Me (Adam Silvera) – Chương 08 [Nonprofit/Fan Translation]

QUÁ KHỨ

CHỦ NHẬT, NGÀY 15 THÁNG SÁU, 2014

Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên nếu biết chuyện tôi bị ám ảnh bởi số chẵn, kể cả Theo-đặc biệt là Theo-vì càng ngày nó càng nghiêm trọng. Khi Theo và tôi đang thân mật ở ga tàu sau giờ học thứ Sáu đó, tôi để ý mình đếm từng cái hôn của hai đứa. Ý là không phải đếm số kiểu một, hai, ba, bốn,… mà là kiểu một, hai, một hai, một, hai, vì hai là số chẵn. Khi Theo tách ra sau cái hôn ở số lẻ, tôi sẽ lại nhướng người tới để hôn thêm một cái nữa. Có những chuyện lớn lao hơn chuyện hôn hít với Theo, nhưng cả cuộc đời tôi từ trước đến nay đều phải được đếm số. Chẳng hạn như việc hôm nay là ngày số lẻ khiến tôi cứ lo lắng xôn xao, hay như việc tôi hắt xì ba cái liên tiếp rồi mong chờ cái thứ tư đến. 

À phải rồi, tôi bị cảm.

Hậu quả của việc chạy dưới trời mưa tầm tã, để cả người ướt như chuột lột chơi giải đố trong một quán ăn để máy lạnh run người chính là làm người ta bị bệnh. Và người ta đó chính là tôi. Theo không bị bệnh nhưng xung phong ra tiền tuyến để bên cạnh bầu bạn với tôi.

“Còn hắt xì không đó?” Theo hỏi.

Tôi thật sự mong chờ được hắt xì thêm một cái nữa. “Tại cậu đòi đi cùng cơ mà!”

Hai đứa đang ngồi trên sàn trong phòng ngủ của tôi, bộ ghép hình hải tặc-thây ma còn dang dở cũng ở đây.

“À thì, do tớ mãi không qua được vòng 19 của Trò Xếp Hình, mà lý do là vì không thể ngừng nhớ cậu.” Theo nói. “Tớ cũng không lo bị lây bệnh. Tớ chỉ cần cậu nhanh nhanh xây xong tấm ván cho Bò Sát Máu Đông đấy.”

“Biết rồi, biết rồi.” Tôi khịt mũi. “Nhưng tớ đang thấy vô lý lắm, vì nếu xây xong tấm ván thì đám hải tặc-thây ma sẽ bám vào đó trèo sang thuyền bên phe loài người và lây bệnh cho họ còn gì, thậm chí là giết họ luôn.” Tôi nhìn cậu ấy. “Tớ muốn được phòng chống tận thế hơn, hiểu không?”

“Nhưng nếu không có tận thế, chúng ta sẽ không thể làm hai chiến binh cuối cùng trên thế giới gánh trên vai trọng trách tái dựng loài người nữa rồi.” Theo đáp.

“Nếu cậu nghĩ đó là cách loài người tái sinh sản, cậu là một tên thiên tài ngốc nhất mọi thời đại.”

“Tớ biết là không phải, nhưng tớ không muốn hai đứa mình bỏ cuộc.”

Tôi không biết Theo cười vì đang tưởng tượng cảnh hai đứa làm tình hay vì cậu ấy thích làm tôi khó chịu, nhưng tôi biết bản thân không đủ can đảm để tiếp tục chủ đề này, nên bèn ghép lấy ghép để tấm ván như một người lính nghe lệnh từ cấp trên. Chết tiệt thật, giờ đầu óc tôi toàn là chuyện nhập vai một tên lính quèn đang nhận lệnh từ Sĩ quan Theo McIntyre và khi sếp ra lệnh chống đẩy một trăm cái thì tôi…. thôi, dừng ở đó. Tôi chỉnh lại tấm chăn đang đắp trên vai để tránh nhìn vào mắt cậu ấy.

“Vẫn còn lạnh à?” Theo đứng dậy lấy cái áo nỉ màu xanh của cậu ấy trên máy sưởi. “Đây, nó khô rồi. Tớ nhớ chắc mình đã đọc một nghiên cứu khoa học nào đó chứng minh rằng áo của bồ khiến người ta thấy ấm áp hơn, thậm chí là chữa bệnh nhanh hơn mấy tấm chăn mua ở Pottery Barn nữa.”

“Tấm này thật ra mua ở Target.” tôi vẫn quấn chăn trong lúc mặc thêm cái áo nỉ của Theo, nó có mùi của cửa hàng hoa của bà cậu ấy, quấn quanh người tôi một cách vừa vặn như vòng tay của Theo vậy. “Cảm ơn nhé.”

“Cậu hợp với màu xanh lá lắm.” Theo nói. “Giữ luôn đi.”

“Cảm ơn lần nữa nhé.”

Bộ ghép hình vẫn còn dang dở: tàu chiến thủng lỗ chỗ, như thể những con người chưa bị nhiễm bệnh đã lấy lại tinh thần và bắt đầu nổ pháo vậy. Còn phần đại dương do Theo phụ trách cũng còn cả đống lỗ, tựa như những xoáy nước sâu hun hút chực chờ nuốt trọn cả con tàu. Có một tên hải tặc hiện không có đầu vì mảnh ghép quan trọng đó đang nằm bên phía Theo. Bầu trời đen ngòm cũng không hoàn thiện và như mọi khi, lỗi của tôi. Hơn thế nữa, tôi còn gây rối thêm khi đặt đầu gối lên bộ ghép hình khiến nó bung ra trong lúc vươn người sang Theo để hôn cảm-ơn. Nụ hôn cảm-ơn này lẽ ra kết thúc ở cái thứ hai, nhưng Theo đã giữ tôi ngồi lại lên đùi cậu ấy rồi đưa tay ra sau lưng khóa tôi yên vị, khiến bầu không khí dần thay đổi.

Theo dừng lại, hai đứa cùng thở. “Cậu có muốn….?”

“Muốn… gì?” . Cái “muốn” này có cả nghìn ý ấy chứ: muốn cất bộ ghép hình đi rồi hai đứa lên giường hôn tiếp không? Muốn lột trần cả hai, ném quần đùi ra một góc phòng rồi làm tình không? Muốn bắt đầu đơn giản một chút, chẳng hạn như hai đứa “bắt sóc” cho nhau không? Muốn chợp mắt một chút vì tôi đang ốm hơi nặng nên không đủ tỉnh táo?

“Đừng bắt tớ phải nói ra.” cậu ấy lên tiếng.

Theo đang đỏ mặt, tôi khiến cậu ấy ngượng rồi.

“Xin lỗi, nhưng nếu cậu không nói rõ cậu muốn gì, tớ sẽ đoán bừa là cậu muốn tớ đan một cái áo len mới cho cậu.”

“Cậu biết đan hả Griff?”

“Đừng có giả điên nữa, Theo.”

Theo nhịn cười, lắc đầu. “Cậu muốn thực hành cách thức tái sinh sản cho loài người không?”

“Nhưng tớ đang bệnh.”

“Tớ biết, tớ chỉ mong một điều là cậu đừng có hắt hơi ngay mặt tớ thôi.”

Tôi trườn khỏi người cậu ấy vì cậu ấy đang ngồi trên sàn và cả hai đều biết từ những dịp ngủ lại nhà nhau rằng mặt sàn không phải nơi để nằm qua đêm. Mỗi khi ngủ lại, chúng tôi đã tạo nên một hệ thống tư thế mặt người này đối diện chân người còn lại và đắp chăn riêng. Nhưng giờ không cần như thế nữa. Tôi đứng dậy, đóng cửa phòng, mặc dù bố mẹ tôi đã đi sắm đồ cho sinh nhật em gái Theo được tổ chức vào cuối tuần này rồi.

Tôi gật đầu. “Làm nào.”

Có chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến khi “lần đầu tiên” lại diễn ra vào ban ngày. Tôi đã luôn nghĩ rằng nó là chuyện của ban đêm, sau khi làm xong sẽ lăn ra ngủ, hoặc nếu còn sức thì có thể coi chút TV rồi mới ngủ. Nhưng bố mẹ tôi còn vắng mặt trong ít nhất là vài tiếng nữa, cả hai người họ đều thuộc dạng phải tìm bằng được thứ họ muốn. Theo và tôi có dư thời gian để làm chuyện đó – thậm chí làm đến hai lần nếu lần đầu diễn ra suôn sẻ, hay, bạn biết đấy, kết thúc quá sớm.

“Kéo rèm được chứ?” Tôi hỏi.

“Chúng mình đang ở tầng sáu đấy Griff. Tớ không nghĩ sẽ có kẻ nhìn lén đâu.”

“Tớ biết, nhưng tớ nghĩ trong bóng tối sẽ thoải mái hơn một chút.”

“Tớ thích cách nghĩ đó, nhưng tớ không muốn cậu phải băn khoăn.”

“Không đời nào, nhưng chiều cậu vậy.”

Theo leo lên ngồi ở góc giường trong khi tôi tắt đèn và kéo rèm cửa. Tôi đứng đực người ra đó. Dù Theo biết cách ăn nói nhưng cậu ấy là phái hành động và luôn có cách hoàn thành mọi việc. Dù cho cậu ấy có thấy ngượng khi nhắc đến từ “quan hệ” nhưng khi chuyện xảy ra, cậu ấy luôn giữ được bình tĩnh. Theo ngoắc hai ngón tay ra hiệu tôi lại gần, cái điệu bộ giả làm khỉ nhăn nheo của cậu ấy luôn khiến tôi bật cười. 

Tôi ngập ngừng. “Có lẽ nên mở chút nhạc nhỉ…”

“Griffin, chúng ta không cần phải làm ngay hôm nay nếu cậu muốn chờ thêm.”

“Không, tớ không muốn chờ, chỉ muốn mở chút nhạc thôi. Xin lỗi nếu tớ có vẻ ngu ngốc.”

Tôi thấy thật lạ khi phải xin lỗi, nhưng thừa nhận rằng tôi muốn khiến khoảnh khắc này đặc biệt nghe còn ngờ nghệch hơn. Tôi không thể quay ngược thời gian. Theo và tôi đã hẹn hò được một tuần rồi, cũng không có vũ trụ nào khác mà cái “tôi” ở đó không thấy xấu hổ về “dịp kỷ niệm” của hai đứa cả. Tôi không muốn cậu ấy thấy tôi là một thằng khờ khi để ý những vấn đề đó. Chính tôi cũng từng cho rằng chuyện bố mẹ tổ chức tiệc kỷ niệm kết hôn hằng năm ngớ ngẩn làm sao. Giờ nhìn tôi xem: kỷ niệm một tuần yêu đương. Một tuần được ở bên người tôi thương. Một tuần với người tôi chờ bao năm. Mong rằng tôi không phải tưởng tượng cảnh tôi và Theo bên nhau một năm sẽ thế nào. 

“Chuyện đó không ngu ngốc chút nào cả, Griff ạ.”

Theo đưa ra vài lựa chọn, như “Love Shack” vì nó cực kỳ chân thật, nhưng cả hai quyết định mở danh sách nhạc phim hành động. 

Nghe thật hùng tráng.

Nhạc được vặn khá lớn tiếng hòng đánh tan mọi suy nghĩ có thể khiến tôi thấy sợ khi cả hai đang làm chuyện ấy, và tấm rèm được đóng kín giúp tôi thấy bản thân vô hình để không xấu hổ. 

Tôi ngồi xuống cạnh Theo, cậu ấy lập tức nắm lấy tay và hôn tôi. Hai đứa nằm xuống giường. Khi cả hai đã cởi áo, cảm giác hoàn toàn khác lúc đi biển, vì trừ lúc đó thì chúng tôi chưa từng thấy đối phương ở trần.

“Đếm đến ba rồi cả hai cùng cởi quần nhé?”

“Bốn được không?”

Theo cười. “Được.”

“Bốn…”

Tôi kéo khóa quần jeans của Theo còn cậu ấy thì cởi nút thắt quần ngủ của tôi. 

“Ba…”

Tôi chầm chập kéo quần ngủ của mình xuống, kèm theo cả quần lót. Tôi chờ Theo làm tương tự với quần jeans và cái quần lót Xếp Hình của cậu ấy trước khi đếm hết. Nhưng cậu ấy cũng lên tiếng.

“Hai…Một.”

Và như thế, cả hai trần truồng nằm trên giường của tôi, quần áo thì lại trên sàn.

Thật kỳ lạ. Thật kỳ lạ làm sao khi mọi chuyện thay đổi chỉ trong vòng một tuần. Thật kỳ lạ làm sao khi hai đứa chúng tôi từ bạn thân, thổ lộ tình cảm với nhau rồi trở thành một cặp. Thật kỳ lạ làm sao khi Theo là người đã vô tình đá tôi rớt xuống jungle gym(1) khi hai đứa còn nhỏ, làm hông tôi có sẹo, cái sẹo mà cậu ấy đưa tay lần theo. Thật kỳ lạ làm sao khi hai đứa tôi thường lục bộ điều khiển Xbox trong ba lô của cậu ấy, còn bây giờ cậu ấy đang trần truồng lục tìm bao cao su trong phòng tôi – Theo mang theo phòng hờ hai đứa mất khống chế. Thật kỳ lạ làm sao việc chúng tôi học cách làm tình, việc tôi không để ý đếm số nữa, việc tôi ở bên cậu ấy và vẫn đủ bình tĩnh, việc tôi quên mất bản thân đang bị bệnh. Thật kỳ lạ làm sao khi chuyện này không hề giống những gì diễn ra trong các đoạn phim khiêu dâm tôi đã từng khóa mình trong phòng coi. Thật kỳ lạ làm sao khi tôi cảm nhận được cậu ấy yêu tôi thế nào kể cả khi hai chúng tôi không hề nói ra từ đó, tôi hy vọng cậu ấy cũng cảm nhận được tình cảm của tôi. Thật kỳ lạ làm sao khi cả hai đều không thấy ngượng ngùng lúc làm xong, khi tôi chưa từng muốn bản thân vô hình khi bên cạnh cậu ấy và giờ tôi không thể tin được tôi đã từng lo sợ khoảnh khắc này.

“Chuyện xảy ra như thế đó,” Theo lên tiếng trong lúc ngả đầu lên ngực tôi.

“Chuyện xảy ra kỳ lạ như thế đó,” tôi đáp. “Kỳ lạ nhưng đẹp đẽ. Một chuyện kỳ lạ tốt nhất, một chuyện kỳ lạ đáng giành huy chương trong tất cả các chuyện kỳ lạ.”

“Kỳ lạ tốt nhất là thế nào?”

“Là vì tớ được làm với cậu.” Tôi nhìn lên trần nhà. Có lẽ đêm nay bầu trời trong vắt không một vì sao. “Nhưng còn là vì cảm giác lúc này của tớ nữa, như thể tớ vẫn là tớ, rồi lại không phải nữa. Cậu có cảm thấy thế không?”

“Không hề. Tớ nghĩ cách nói của cậu hay nhất rồi: Tớ là một điều khác biệt kỳ lạ nhưng tốt nhất.” Theo dịch người, nằm sấp xuống. “Tớ sẽ không vòng vo mà can đảm nói thẳng là tớ cũng muốn được công nhận những gì cậu nói, chết tiệt! Chính tớ đã trở thành một con người hoàn toàn mới! Tớ là điều kỳ lạ tốt nhất!” Cậu ấy bật dậy, hướng nắm đấm lên trần nhà. Tôi muốn chạy lại lấy thanh kiếm và cái khiên thắng được từ đêm giải đố để chơi cùng, nhưng cả người tôi rã rời. Chính lúc đó, tôi mới chợt nhớ bản thân đang bị cảm. “Ta là Theo McIntyre, một thằng con trai vừa ăn nằm cùng một thằng con trai khác! Một thằng con trai yêu một thằn-” Cậu ấy khựng lại, trông như đang ước gì có thể quay ngược thời gian và rút lại lời nói. Bỗng cậu ấy huơ tay: “Bỏ đi. Tớ yêu cậu, Griffin. Tớ sẽ không giả khùng giả điên nữa, tình cảm này không phải thứ một sớm một chiều, tớ đã ngộ ra từ lâu rồi. Ngay tại đây, ngay lúc này, tớ thật sự hạnh phúc vì đã vượt lên chính mình.”

Bản thân tôi vẫn chưa tin nổi mình có gì xứng đáng để trở thành nụ hôn đầu tiên của một người, lần hẹn hò đầu tiên của một người, lần đầu tiên của một người, là mối tình đầu của một người.

Buổi chiều này là thời điểm tuyệt vời nhất vì nó chứa đựng những điều kỳ lạ tốt đẹp nhất.

Tôi mỉm cười và cuối cùng nó cũng đến: cái hắt xì thứ tư. “Tớ lẽ ra phải đang bị ốm, mà khoan, đúng là tớ đang ốm mà.” Cổ họng tôi đau buốt.

“Sao thế?”

“Xin lỗi, tớ, ừm, tớ đang ốm. Tất cả những chuyện hôm nay thật kỳ lạ, kỳ lạ một cách tốt đẹp cho một người đáng lẽ phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Tớ còn không nghĩ sẽ gặp cậu hôm nay vì tớ đang bệnh mà, nhưng cậu đang ở đây, trước mặt tớ. Chúng mình đã hẹn hò được tầm một tuần và cả hai vừa làm tình, rồi cậu nói là cậu yêu tớ, nên tớ kiểu như, gì vậy chứ.

Tôi cũng không hiểu bản thân đang nói gì, có vẻ đầu óc tôi không còn phân biệt được đúng sai nữa.

Theo cười, lắc đầu. “Sao bỗng dưng ngập ngừng vậy, Griff. Tình hình cậu bây giờ không nên ra khỏi phòng kia mà. Tớ còn định tranh thủ nói vài câu tán tỉnh việc tớ tự giam mình trong này với cậu, nhưng ngẫm lại vẫn thôi.” Cậu ấy nằm xuống, nắm lấy tay tôi. “Làm ơn đừng phát hoảng, nếu muốn, chúng mình có thể làm lơ chuyện vừa rồi, sau đó, bất cứ lúc nào cậu cảm thấy sẵn sàng, hai đứa có thể viết lại lịch sử mà.”

Tôi đưa ngón trỏ vuốt dọc quai hàm cậu ấy. Tôi có một người bạn trai thật thà đang đắm đuối nhìn tôi. Tôi chẳng có lý do gì để nói dối cậu ấy, càng không cần phải tự lừa dối chính mình. “Nếu cậu nghĩ tớ không yêu cậu, thì cậu mới là giả khùng giả điên đấy. Nhưng thôi, tớ sẽ chính thức nói rằng: Tớ yêu cậu, Theo ạ. Tớ yêu cậu, một thằng con trai vừa ăn nằm cùng một thằng con trai khác! Một thằng con trai yêu một thằng con trai khác.” Bốn lần. Tôi đã nói Theo rằng tôi yêu cậu ấy tổng cộng bốn lần và mỗi lúc nói lời yêu càng dễ hơn, như thể mỗi từ là một tay thợ nhảy dù dũng cảm, một sự kết hợp của những câu từ can đảm đó xuất hiện bên dưới những đám mây và hạ cánh lên giường ngủ của tôi.

Theo và tôi nằm thêm một lúc, nhưng khi mẹ nhắn tin cho tôi hỏi tôi đang làm gì và nói rằng mẹ sắp mua súp nóng về rồi, đó là lúc cậu ấy nên đi. Thật ra chuyện Theo ở trong phòng tôi chẳng có gì là lạ, tuy vậy, hai đứa chúng tôi đều biết đã có một sự thay đổi. Tình yêu và tình dục đã được thêm vào công thức tình bạn ban đầu. Hai người chúng tôi đã đổi khác rồi. Thế mà, chao ôi, cảnh Theo và tôi cùng nhau mặc lại quần áo là một phép màu thầm lặng, là một việc người ta sẽ chẳng bao giờ mơ đến cho tới khi nó thật sự xảy ra. Tôi cố bám víu vào giấc mơ đó cho đến khi chắc chắn rằng hiện thực giống hệt vậy và chuyện tình của hai đứa sẽ hệt như mối tình trung học của bố mẹ tôi vậy.

“Để tớ tiễn cậu.” Tôi giúp cậu ấy mang ba-lô lên, chỉ để tranh thủ chạm vào người cậu ấy thêm một cái.

“Thằng nào ngủ cùng cậu cũng được nghe câu đó, đúng không?”

“Chỉ những tên nào đủ khùng điên để yêu tớ thôi.”

“Vậy à, bao nhiêu đứa rồi, mười hả?”

“Cậu nghĩ có mười tên thôi à?”

Chiều nay, Theo và tôi hôn nhau chắc cũng phải cả nghìn lần, lúc ra khỏi cửa, cậu ấy nói: “Gặp cậu sau. Đừng quên nhé, tớ yêu cậu. Nhân tiện, phòng trường hợp cậu vẫn còn băn khoăn, tớ vẫn yêu cậu. Này, cậu tuyệt vời lắm, đừng bao giờ thay đổi. Nếu cậu thay đổi có khi tớ sẽ chẳng yêu cậu nữa đâu, mà tớ thì đang yêu cậu đấy. Tớ yêu cậu gấp mười lần nữa.”

“Nếu cậu yêu tớ thì đừng lôi toán học vào đây.” Tôi khịt mũi đáp.

Theo vẫn cứ lải nhải: “Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu” suốt dọc hành lang, như thể cậu ấy chỉ biết nói ba từ đó. Trước khi quẹo vào khúc hành lang đặt thang máy, cậu ấy dừng lại và đặt tay lên vành tai.

Tôi mở khẩu hình nói những từ cậu ấy đang đợi, còn thêm vào từ “cũng” để nguyên câu có tổng cộng bốn từ.

Vừa đóng cửa tôi đã thấy nhớ cậu ấy. Thật đáng thương hại làm sao. Tôi gắng gạt cảm giác đó qua một bên vì nhiều, nhiều năm tiếp theo, khi Theo và tôi bên cạnh nhau, cảm giác đó sẽ không còn nữa, tôi tin chắc thế. Tôi sẽ không còn hoài nghi về tình cảm bản thân dành cho Theo nữa và tôi cũng tin rằng tôi là người đầu tiên của Theo vì cậu ấy muốn thế chứ không phải vì tôi chỉ là phép thử. Tôi không chỉ tin, mà tôi biết chắc chắn là thế. 

Cậu ấy đã nói yêu tôi và tôi cũng tin như vậy. Nhưng tôi muốn nữa, tôi muốn biết chắc điều đó.

THỨ BẢY, NGÀY 21 THÁNG SÁU, 2014

Mùa hè đó, Theo bị ốm. Mà thôi, hãy thành thật thừa nhận rằng chính tôi mới bị ốm vào mùa hè đó vì nguyên nhân căn bệnh khá rõ ràng rồi. Đúng dịp sinh nhật 6 tuổi của Denise thì cậu ấy khỏi bệnh. Bữa tiệc chủ đề các nàng công chúa Disney (dĩ nhiên) sẽ được tổ chức ở Central Park. Denise và hầu hết bạn bè con bé đều hóa trang thành Elsa, nhưng nếu gọi đó là bữa tiệc chủ đề Frozen thì lại không công bằng cho hai nàng Belle và Mộc Lan kia.

“Lẽ ra chúng mình cũng nên hóa trang nhỉ.” tôi nói.

“Cậu mặc váy không đẹp bằng Denise đâu.” Theo đáp.

“Lẽ ra tớ nên làm ngơ và không đến dự bữa tiệc này mới phải.” Wade lên tiếng, hôm nay cậu ấy quay về bộ dạng mang kính cận vì không chịu nổi việc mang kính áp tròng nữa. Cậu ấy vẫy tay với chúng tôi. “Còn nhớ tôi không? Wade Church? Kẻ đã đồng ý đến dự cái tiệc con nít này dù cậu ta còn khối thứ hay ho hơn để làm.”

Theo quay sang nhìn tôi. “Này, cậu có nghe gì không? Có con ma nào đó xạo rằng có việc gì hay hơn để làm ấy?”

Tôi mỉm cười, dù có chút hơi tội lỗi. Hơn nữa, ai cũng thấy rõ tình bạn của Theo và Wade có chút yếu tố bắt nạt trong đó. Mọi người đều đã quen rồi, đặc biệt là tôi. Đôi khi tôi sợ cậu ấy sẽ chơi với người khác, riêng nhóm-ba-thằng này, tôi không hề bị ám ảnh bởi việc biến nó thành số chẵn.

“Sao cũng được. Đừng có mà chịch nhau ngoài này không tớ sẽ báo cảnh sát đấy.”

Có một vấn đề là: cứ có dịp cậu ấy lại lôi vấn đề tình dục của hai chúng tôi ra.

“Thế giới này không thể có đủ ngón tay thối cho cậu, Wade,” Theo nói. “Nhưng để mở đầu…” Cậu ấy giơ hai ngón tay thối về phía Wade, gật đầu ra hiệu tôi làm theo. “bốn cái nhé.”

Wade gượng cười. “Chia đội ra chơi à, vui nhỉ.”

Cậu ấy nói cũng có phần đúng. Năm học đã kết thúc, Theo và tôi đều đang lên kế hoạch nghỉ hè. Hai đứa thật sự, thật sự không muốn khiến Wade có cảm giác mình là bóng đèn, nhưng chưa gì đã thất bại rồi. Tuy vậy, trước khi mùa hè bắt đầu, Theo và tôi đã quyết định come out với bố mẹ. Đây là chuyện Wade không thể cùng tham gia, vì đây là chuyện của riêng hai người chúng tôi.

Phụ huynh hai bên đều đang ngồi ở bàn gỗ ăn uống với một số phụ huynh khác. Họ cười nói vui vẻ trong lúc một đàn Elsa đang chơi đuổi bắt với Mộc Lan quanh một gốc cây. Tôi có hơi hồi hộp. Thật ra là rất hồi hộp. Chẳng ai trong số bốn người họ biết về trái bom hai đứa sắp quăng ra.

“Giờ có vẻ thích hợp đấy.” Tôi nói.

“Ừa, có lẽ vậy?” Theo quay lại nhìn Wade. “Nào nào, nhóc con. Giờ hai anh cần come out với bố mẹ. Cậu có thấy được tiên đoán nào về kết quả không?”

Wade lắc đầu. “Tớ thấy được rằng mọi chuyện sẽ hoàn hảo như chính cuộc đời cậu vậy, Theo.”

“Hoàn hảo.” Theo nói, giơ tay làm dấu hòa bình. “Cho chúng tớ mười phút, mười lăm nếu họ muốn chụp hình lưu niệm.”

Tôi tự nhẩm trong đầu thành mười sáu phút.

“Được thôi.” Wade ngồi phịch xuống đất và lôi điện thoại ra. “Mong rằng tớ có thể yên ổn lướt Instagram mà không bị đám Elsa kia vòi tớ xây người tuyết cùng.”

Hai đứa chúng tôi cùng đi về hướng bàn gỗ. Cả hai lịch sự chào mọi người rồi hỏi xin hai cặp phụ huynh ra nói chuyện riêng. Bốn người đi theo chúng tôi đến một cái cây buộc đầy bong bóng mừng sinh nhật, bàn tay cả hai đan lấy nhau dưới bóng cây ấy.

“Sao đó mấy đứa?” Bố tôi hỏi.

“Chúng con muốn được thông báo một chuyện,” Theo đáp. Hai cặp phụ huynh nhìn chằm chằm, nhưng tôi vẫn không cảm thấy bị đàn áp vì bàn tay Theo đang siết chặt lấy tay tôi.

“Chúng con đang hẹn hò với nhau, và chúng con quyết định rằng nếu mọi người không thích việc đó, hai đứa sẽ chuyển lên sống trên cây.” Cậu ấy nói hết một hơi, cứ như thể tất cả chỉ là một từ chứ không phải mười tám từ khác nhau.

“Đâu phải, chúng mình đã nói là sẽ ra đê sống mà.” Tôi thêm vào.

Theo liếc sang tôi. “Tớ đang muốn đánh hỏa đầu. Lỡ họ không thích thì họ sẽ không đời nào tìm được tụi mình.” Xong lại hướng sự chú ý về bốn vị phụ huynh. “Ổn chứ ạ?”

Tôi không biết những người khác cảm thấy thế nào, cá nhân tôi lại không hề thấy ổn. Tôi lại bấu móng tay vào lòng bàn tay. Tôi đã cảm thấy thật dũng cảm khi bước lại đây, khi Theo nắm lấy tay tôi, nhưng ruột gan tôi lại đang lộn tùng phèo cả lên vì cả hai đã bước lên con đường không thể quay đầu. Khi tôi chuẩn bị đưa tay lên bối dái tai, tất cả mọi người đều nở nụ cười.

Bác Russell cười khà khà. “Chỉ vậy thôi à? Bố còn tưởng hai đứa muốn kiếm cớ rời khỏi đây để đi đâu đó chơi chứ. Bỏ lại nhóc Wade bơ vơ đáng thương lắm nên bố không đồng ý. Còn việc hai đứa hẹn hò thì không thành vấn đề.”

Bác Ellen luồn tay qua vịn lấy bác Russell, tay còn lại vỗ vỗ vai bác ấy. “Theo, mẹ còn tưởng con hack vào một hệ thống bảo mật nào đó và ép buộc Griffin làm đồng phạm ấy chứ.”

“Chuyện đó có khả năng xảy ra lắm ạ.” Theo nói. “Có thể lắm đấy.”

Mẹ tôi lại đang nhảy cẫng lên, tôi chưa từng thấy mẹ như thế, có lẽ đây là niềm hạnh phúc của một người mẹ khi biết con trai mình đang hẹn hò, nhưng tôi không thích nhìn thấy điều này. “Mẹ đến ôm hai đứa đây.” Thế là mẹ choàng tay ôm lấy cả tôi và Theo. “Mẹ còn tưởng phải mấy năm nữa mới đến ngày này chứ, mẹ đã mong ngóng biết bao.”

Khi mẹ buông hai đứa ra và quay sang ôm bố mẹ Theo, thì bố tôi lại ôm Theo.

“Một sự lựa chọn sáng suốt, Theo ạ.” Bố nói. Sau đó ông quay sang tôi, đúng vậy, và ôm tôi. “Không được ngủ qua đêm ở nhà nhau nữa nhé, nhưng bố rất mừng cho hai đứa.”

Màn chúc mừng và ôm ấp ngượng ngùng về chuyện hai đứa chúng tôi đáng yêu thế nào cuối cùng cũng kết thúc. Đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ. Theo và tôi quay lại chỗ  Wade đang chờ, cậu ta vẫn còn lăn ra cười.

“Tổng cái ôm dành cho con trai một đời cũng được đem ra dùng hết rồi đấy.” Wade nói.

“Thật chứ.” Tôi đáp.

Wade nhìn chằm chằm vào điện thoại. “Vẫn không thể ngờ đây là hiện thực,” cậu ấy nói. “Hai cậu đã thú nhận tình cảm dành cho nhau, chịch nhau chán chê, và bây giờ come out với gia đình. Cả hai không thể quay đầu lại rồi.”

“Cảm  ơn đã tóm tắt.” Theo nói.

“Đành phải chấp nhận thôi. Lại đây chụp một tấm hình nào.” Wade đứng dậy và quay điện thoại về phía chúng tôi.

Theo và tôi choàng tay ôm eo đối phương. “Cười hay không cười đây?”

“Lần này thì cười đi.” tôi nói.

Tất cả những người quan trọng trong đời đều đã biết chuyện hai đứa. Bạn thân và bố mẹ. Theo và tôi bắt đầu bàn đến những gì cần làm tiếp theo. Hai đứa đều chắc chắn sẽ nắm tay công khai hẹn hò mùa hè này, nhưng không cần phải gấp gáp. Chuyện ưu tiên bây giờ là đóng khung tấm hình cuối cùng của Theo và tôi với tư cách bạn bè và treo lên cạnh tấm hình đầu tiên của hai đứa với tư cách người yêu.

(1) Jungle Gym là cái ngoài công viên hay có ấy.

Gửi Gió