Chỉ còn lại Quá Khứ – History is All You left Me (Adam Silvera) – Chương 07 [Nonprofit/Fan Translation]

HIỆN TẠI

THỨ HAI, NGÀY 20 THÁNG 11, 2016

Jackson Wright đang ở đó, không còn lảng tránh chuyện của anh ta được nữa.

Không thể phủ nhận rằng vẻ ngoài của Jackson và tớ khá giống nhau, thậm chí Wade cũng công nhận chuyện đó. Tóc anh ta sậm màu hơn và dài hơn tớ một chút, nhưng cùng là màu nâu, dáng cả hai đều cao lều khều với cái lưng hơi còng, cả hai đều từng dùng đôi mắt màu hạt dẻ để nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cậu. Lúc trước, cậu cứ nhắc mãi đến cái vết bớt hình móng ngựa trên xương quai xanh của anh ta, làm tớ nhớ lại mỗi khi cậu dùng tay vuốt theo vết bớt hình “kim tự tháp mất đỉnh” ở đùi trong của tớ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa anh ta và tớ lúc này chính là tớ đang ở đám tang của cậu, mặc đồ của cậu, còn anh ta thì đang mặc một bộ đồ tây rõ ràng là quá rộng. Chuyện bộ đồ tây cũng dễ hiểu, dù tớ không chắc bất kỳ thanh niên 18 tuổi nào ở California cũng gặp chuyện tương tự.

Đây là quá khứ của Jackson và cậu, theo như những gì cậu đã kể tớ nghe: Cậu gặp anh ta vào ngày 29 tháng 10 năm ngoái khi đang cuốc bộ trên đường đến dạy thêm cho một nhóc lớp chín, còn Jackson thì đang lái xe từ nhà bố đến nhà mẹ để dành hai ngày cuối tuần ở đó. Bất chợt một cơn mưa đổ rào xuống người cậu, tớ chẳng ngạc nhiên chút nào vì cậu chẳng bao giờ chịu coi dự báo thời tiết cả, cậu luôn muốn thử thách bản thân thích nghi với bất kỳ điều kiện thời tiết nào. 

May làm sao, hiệp sĩ Jackson đã xuất hiện cứu nguy.

Trước đó, khi lái xe qua lại trên tuyến đường ấy, anh ta đã gặp cậu đôi lần và nghĩ rằng trông cậu có vẻ thân thiện. Anh ta luôn tò mò làm thế nào cậu có thể tồn tại ở California mà không sở hữu một chiếc xe hơi hay xe đạp, thậm chí “vài tấm thảm thần kỳ” nào. Cậu luôn cười mỗi khi nhớ đến từ “thảm thần kỳ” ấy. Còn tớ lại chẳng thấy nó thú vị chỗ nào, có lẽ tớ đã được lập trình để làm một thằng khốn với tất cả những ai để mắt đến cậu. Nhưng mà này, trò đùa của Jackson quả thật nhạt nhẽo lắm vì-

Không nói đến chuyện đó nữa, bỏ qua đi.

Jackson đỗ lại ven đường tỏ ý chở cậu một đoạn. Khi ấy anh ta chỉ là một kẻ lạ mặt, nhưng với tất cả những điều cậu đã kể cho tớ về thời tiết hoàn hảo đến không tưởng ở California, trận mưa đó như thể đợt tấn công đầu tiên của đại họa hải tặc-thây ma vậy, nên nào có thể trách cậu nhận lời anh ta được. Chỉ là, tớ vẫn ghi thù việc cậu tìm đồng đội khác hỗ trợ trong một vũ trụ đáng lẽ dành riêng cho hai đứa mình.

Trên xe, cậu và Jackson nói chuyện không ngớt về phim ảnh và các trò chơi nhập vai. Tất cả những thứ khác chỉ còn là quá khứ. 

Đầu tiên: Cuộc gọi điện vào ngày 7 tháng 11 mô tả chi tiết về người con trai mới trong cuộc đời cậu. Tớ đã mong chuyện giữa cậu và Jackson chỉ là thứ thoáng qua, nhưng nó đã phát triển đến mức đe dọa đến đại kết cục của hai đứa mình. Khi ấy, tớ muốn biết từng chi tiết trên khuôn mặt anh ta, chuyện đời của anh ta, các cuộc hẹn hò của hai người, điều gì khiến cậu mê mẩn.

Jackson đang đứng chặn trước cửa. Bố cậu đang định quay vào trong, chắc hẳn bác ấy đã hút không ít, mùi thuốc lá nồng nặc làm tớ buồn nôn và nhớ lại những khi bác chở hai đứa mình đi vòng quanh thành phố trong chiếc xe ngập mùi thuốc lá hòa lẫn với khí xịt thơm trước khi bác ấy quyết định bỏ thuốc (ít nhất là cho đến bây giờ). Bố cậu chỉ lẳng lặng đặt tay lên vai Jackson để ra hiệu, điều đó khiến tớ thấy có chút thỏa mãn. Jackson đã bay đến tận đây, nhưng anh ta không có được bao nhiêu sự công nhận từ người đàn ông đã dạy cậu buộc dây giày và chạy xe đạp.

Bố tớ tiến đến chào bố cậu, còn mẹ tớ thì vẫn đứng bên cạnh tớ, Wade đứng bên còn lại. Tớ không biết Wade lo sợ chuyện có khả năng diễn ra khi Jackson và tớ đối mặt nhau hay cậu ấy đang cổ vũ tớ, dù là cái nào đi nữa, hiện giờ tớ cũng không cần cậu ta. Tớ phải làm việc này một mình. Thế nhưng, lúc tớ vừa định đến gần Jackson, hai ông bố đã tiến về phía tớ.

“Chào bác Russell,” tớ lên tiếng, vặn vẹo ngón áp út, mẹo giúp bớt căng thẳng cậu đã chỉ mà người mắc chứng sợ bay thường dùng, dù rằng tớ chưa từng leo lên máy bay.

Lần cuối cùng tớ nói chuyện với bố cậu là qua điện thoại vào ngày cậu mất, à, có gọi thêm một lần nữa vào ngày hôm sau, nhưng đây là lần đầu sau một quãng thời gian dài tớ gặp mặt bác ấy.  Bác Russell đang đeo cái kính lão để đọc sách thay vì cái có gọng vuông thường đeo, khi bác ấy mở miệng định nói gì đó rồi lại khép vào, tớ để ý thấy hàm răng bác ấy đã ngả vàng cả. Giờ phút này hỏi thăm sức khỏe bố cậu chẳng có nghĩa lý gì, nên tớ cố nhịn cảm giác buồn nôn vì mùi khói thuốc và ôm choàng lấy bác ấy.

“Cháu đủ bình tĩnh để nói vài lời chứ?” bác Russell thì thào.

Tớ buông bác ấy ra rồi gật đầu. Tớ vẫn không thể tin nổi bản thân đang sống trong một vũ trụ mà tớ phải đọc điếu văn của cậu. 

Bác Russell vỗ vài cái lên vai tớ, hệt như lúc bác ấy làm với Jackson, rồi bước đến chỗ bác Ellen.

Jackson đang tiến về phía tớ, mắt nhìn xuống còn tay đút túi quần. Bố mẹ và Wade đang nhìn tớ chằm chằm, tớ ra hiệu để họ cho cả hai một chút không gian riêng. Tớ không chắc Jackson có muốn nói chuyện với tớ không, nhưng anh ta và tớ vẫn đang dần giáp mặt nhau. Mẹ bảo sẽ giữ chỗ ngồi cho tớ rồi cùng bố bước ra chỗ khác, còn Wade thì quay lại trông chừng một vụ nổ xảy ra. Tớ hứa sẽ không đánh nhau trong tang lễ của cậu đâu.

Đột nhiên, tớ đang mặt-đối-mặt với bạn trai cậu, mắt trái của anh ta ửng đỏ, người anh ta cũng ngập mùi thuốc lá. 

“Chào cậu, Griffin,” Jackson nói.

Anh ta dùng tên tớ như thể hai bên là bạn bè vậy.

Nghĩ lại mà mắc cười vì tớ đã từng từ chối gặp mặt anh ta khi hai người quay về thành phố này hồi tháng Hai để ăn mừng sinh nhật cậu. Không đời nào tớ đến nơi từng là của chúng mình cùng với anh ta. Hai người chúng tớ cũng không nhắc gì đến nhau  sau khi cậu mất, không ai nghĩ đến khả năng đó. Đương nhiên tớ có nghĩ đến anh ta, nhưng không nhiều bằng việc nghĩ đến thời khắc cậu hấp hối. 

Anh ta đã ở đó với cậu.

Ghen tỵ việc đó có kỳ quặc lắm không, ghen tỵ với việc anh ta đã được chứng kiến cảnh tượng tớ sẽ không bao giờ được thấy bằng chính mắt mình ấy? Dù rằng tớ và cậu đã có bao nhiêu quá khứ với nhau, Theo ạ, nhưng anh ta lại nắm trong tay các mảnh ghép cuộc đời cậu, thứ có thể sẽ hủy diệt tớ nếu tớ ghép chúng lại với nhau, nhưng tớ vẫn muốn được có chúng. 

“Chào anh, Jackson,” tớ nói. Cả hai không nói lời chia buồn nào. Có thể anh ta đang chờ tớ lên tiếng trước, vậy thì cứ chờ đi. “Mắt anh bị sao thế?”

“Vỡ mạch máu,” Jackson đáp. “Bác sĩ không rõ do khóc nhiều hay do gào thét quá, nhưng từ từ sẽ lành.”

Tớ không biết chuyện khóc nhiều cũng có thể khiến mạch máu vỡ đấy, đó là chuyên môn của cậu rồi.

Jackson lướt qua tớ để lại gần di ảnh cậu. Anh ta không chạm lên mặt cậu hay lướt tay lên bảng tên, chỉ tựa đầu lên phần trán cậu và nhắm mắt lại. 

“Anh nhớ em, Theodore,” anh ta nói.

Dùng tên cậu thân mật như thế, dù rằng cậu không thường được gọi bằng cái tên đó, cậu nghĩ gọi vậy có cảm giác cứng nhắc thế nào ấy. Tớ sẽ chẳng nói cho anh ta biết chuyện đó, đúng hơn là tớ không thể, lỡ như cậu đã đổi ý thì sao? Lỡ như chính tớ mới là kẻ thua cuộc vì không biết được con người thật sự của cậu trước khi cậu mất thì sao?

“Anh sẽ ở lại đến bao giờ?” Tớ hỏi, câu hỏi này có lẽ sẽ lịch sự hơn câu “Khi nào anh mới định đi?”

Jackson ngước nhìn tớ, nhún vai. “Tôi vừa đến tối hôm qua, chắc sẽ ở lại một hay hai tuần gì đó.”

Tớ từng nghe cậu kể rằng mẹ anh ta ngồi xe lăn đã vài năm nay, nên hẳn bà ta không đi cùng.

“Anh ở nhà bạn à?”

Cậu cũng từng kể Jackson có vài “bạn nghệ sĩ” ở NYU khi hai người về chơi hồi tháng Hai, nhưng tớ không rõ cậu và anh ta đã gặp những người bạn đó chưa. Chắc là không có thời gian, vì cậu còn phải dành thời gian cho gia đình, truyền thống của nhà cậu vào mỗi dịp sinh nhật là đi xem phim hoặc nhạc kịch. Hẳn lúc đó cậu và anh ta đã ngồi vào một cặp ghế tựa, nơi từng là ngai vàng của hai đứa mình, Theo à.

“Tôi ở nhờ gia đình McIntyre.” Jackson đáp.

Tớ quả là thằng ngốc. Người anh ta ám mùi thuốc là vì anh ta đã đứng bên ngoài với bố cậu, còn chuyện bố cậu vỗ vai anh ta vì người này đã ở cùng gia đình cậu từ đêm qua. Chắc chắn anh ta ngủ trong phòng cậu, dĩ nhiên là thế rồi. Anh ta đã trở thành người phụ trách hiện vật trong Bảo Tàng McIntyre, thu giữ tất cả các kỷ vật trong cuộc đời cậu. Tớ có thể mường tượng ra tất cả những thứ đó: các bức ghép hình đã đóng khung của tụi mình treo trên bức tường màu xanh nhạt, cái kệ sách chất đầy các bản vẽ cậu dùng cho việc dựng phim hoạt hình, những giải thưởng cậu không ngại “khoe ra”, dàn máy tính trên chiếc bàn trải đầy bộ phận rô-bốt và cái máy chơi trò Xếp Gạch cũ xì, một cái bánh xe đạp bằng vàng mà cậu đã thắng ở một lễ hội tại Bronx vào mùa hè năm ngoái, con dơi bằng nhựa cậu dùng làm gậy đánh pĩnata đợt sinh nhật bảy tuổi của Denise, rồi để dành cho đại họa hải tặc-thây ma…

Một kẻ ngoài cuộc lại có một mối liên kết trong đời cậu, tớ căm ghét điều này.

“Chúng ta nên vào chỗ ngồi thôi,” Jackson lên tiếng. Anh ta kiểm tra đồng hồ, đó là chiếc đồng hồ cũ của cậu, cách anh ta coi giờ như thể đang khoe ngầm vậy. “Tang lễ sắp bắt đầu rồi.”

Hai người chúng tớ cùng bước vào bên trong. Khi anh ta đi bên trái tớ, tớ liền đổi bên, anh ta cũng không để tâm, đi thẳng đến chỗ ghế trống bên cạnh mẹ cậu. Bác Ellen trong bộ đồ đen chỉ im lặng ngồi đó, tựa đầu lên vai bác Russell. Suýt nữa tớ đã nhào lên tẩn anh ta một trận vì dám ngồi cạnh bố mẹ cậu, nhưng rồi nhìn thấy xác cậu nằm đó.

Thậm chí nhìn thấy rồi mà tớ vẫn không thể tin nổi. 

Cậu nằm trong quan tài gỗ mun đen, mặc một bộ đồ tây đen tớ không biết có phải của cậu không, xung quanh là cả một rừng hoa. Tớ chợt nhớ đến buổi chiều mùa hè cậu “tỏ tình” với loài hoa loa kèn, thú nhận rằng cậu đã sợ hãi biết bao vì quan niệm “thích hoa lá thì không nam tính”. Phải đến khi tớ tuôn một tràng về tình yêu trăm năm với hoa cẩm chướng thì hai đứa mình mới cười rộ lên. Sau dịp đó, chúng mình thường xuyên ghé thăm tiệm hoa của bà cậu trước khi nó bị đóng cửa vào mùa đông năm ngoái vì không cạnh tranh lại các cửa tiệm đối thủ dịp Lễ Tình Nhân. Nhìn lại dàn hoa cạnh bên cậu, không hề có một đóa loa kèn nào. 

Lẽ ra tớ nên mang đến vài đóa loa kèn trắng mà cậu yêu thích, xin lỗi cậu.

Tiến lại gần chỗ cậu, dù tớ biết giờ không phải lúc vì mục sư sắp sửa đọc lời cầu nguyện cho mọi người làm theo rồi. Nhưng đó là cậu mà, Theo, cậu trong một cái quan tài. Tầm nhìn tớ bỗng nhòa đi, còn đầu gối thì run lẩy bẩy. Mẹ tớ đang gọi, còn bố thì xuất hiện ở bên trái, kéo tay tớ. Tớ vẫy khỏi tay bố rồi đổi sang bên kia trước khi bố dìu tớ đến chỗ mẹ đang ngồi ở góc trái phòng, xa khỏi chỗ của gia đình cậu và Jackson. Chỗ ngồi này thật khó chịu. Quá nhiều cặp mắt hướng về phía này làm tớ muốn ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân lại như hồi lớp năm. 

Cha Jeffrey mở đầu bằng trích kinh Matthew 5:4: “Chúc cho những ai thống khổ, vì họ cũng sẽ được ủi an.”

Có lẽ việc ở chung với những người yêu quý mình quả là một niềm an ủi, nhưng lẽ ra cậu phải có nhiều thời gian hơn. Như thế, khi cậu đã sẵn sàng ra đi, số người đến tiễn sẽ kín cả một quảng trường chứ không phải chỉ một nhà tang lễ thế này. 

Mọi người đang hát những lời cầu nguyện, trừ tớ. Chúng mình đã đồng ý rằng tớ có thể làm rất nhiều thứ: chẳng hạn như rượt theo một chiếc xe khắp bốn dãy nhà cho đến khi hết hơi, hay buông tay khi đang đạp xe trong một thời gian dài, nhưng tớ không được hát. Tuy vậy, Jackson đang hát. Tớ không nghe ra giọng anh ta giữa đoàn người, nhưng người đó đang nghiêng đầu nhìn cậu, như thể một đứa trẻ thơ ngây thắc mắc vì sao cậu lại nằm ngủ trong quan tài. 

Giờ đọc điếu văn bắt đầu, thật tàn nhẫn làm sao. Mẹ cậu là người đầu tiên, bác ấy cố gắng bắt đầu bằng một câu nói vui về chuyện mất những 19 tiếng để sinh cậu, trước khi bác ấy im lặng không thốt nên lời, rồi bắt đầu lại bằng việc kể cho mọi người nghe bác ấy nhớ xiết bao những lúc chăm cậu ốm, những lúc tịch thu máy Xbox One vì cậu bị C+ bài kiểm tra giữa kỳ môn khoa học. Sau đó là Denise, em ấy kể lại những lúc hai anh em nhảy nhót giữa phòng khách mà tớ chưa từng nghe cậu nói. Khi Denise không còn giữ được bình tĩnh, tớ đứng bật dậy, chạy đến đỡ em ấy lại ngồi cạnh tớ, vì cậu không thể làm thế,  vì cậu đang nằm trong quan tài.

Tớ không mấy ngạc nhiên khi bố cậu kể lại lúc cậu biết nói, từ đầu tiên là “vớ”, chính khoảnh khắc đó khiến bác ấy nhận thức được sinh vật nhỏ nhắn trước mắt mình sắp trưởng thành, sắp nói ra tất cả ngôn từ và sắp tiến bước ra thế giới ngoài kia. Dì Clara nói sẽ nhớ lắm những “bộ phim ngắn thú vị” của cậu. Cậu Ned bảo từ nay về sau không còn ai nói chuyện cơ khí với cậu nữa. Wade cũng nói ngắn gọn rằng chưa gì cậu ta đã nhớ cậu biết bao và xin lỗi vì đã trách lầm cậu. Cô hàng xóm Simone kể rằng vẫn cảm kích việc cậu đi chợ hộ cô ấy trong một tháng phải bó bột nằm nhà vì tai nạn giao thông.

Và đến lượt tớ.

Không biết họ muốn nghe tớ nói gì nữa.

Có lẽ họ đang muốn biết làm thế nào tớ và cậu kết bạn với nhau lúc chúng mình học cấp hai qua từ Pompeii đến khi tớ phải đứng đây đọc điếu văn tiễn cậu.

Tớ đứng dậy, đỡ Denise đang ngồi bệt dưới sàn lên và khuyên em ấy về ngồi cùng người nhà, cô bé ngoan ngoãn vâng lời. 

Tiến đến gần chỗ cậu nằm, khuôn mặt cậu đã được trang điểm qua và không còn giống người con trai tớ yêu nữa. Thân xác cậu vẫn là tạng người đó, dĩ nhiên rồi, nhưng trông có vẻ giả tạo thế nào ấy, làm tay tớ nổi hết cả da gà lên. Cái cà-vạt màu xanh họ đeo trên cổ sẽ hợp với đôi mắt màu trời của cậu biết bao. Tâm trí tớ hiện lên hình ảnh cậu ở buổi lễ tốt nghiệp, so sánh giữa cái cà-vạt xanh này với cái màu lam để xem cái nào hợp hơn. Tớ ngừng lại đó vì tớ không thể thay đổi quá khứ của hai đứa. Tớ không thể bắt đầu nhớ về cậu trong một hình ảnh sai lệch được.

“Chờ một chút,” tớ nói với những người bên dưới.

Tớ tiến đến gần hơn và đưa tay siết lấy cạnh của quan tài, xem đồng hồ, canh cho kim phút chỉ sang số chẵn-10:42-rồi chạm vào bàn tay cậu. Cậu lạnh quá, tớ biết thừa sẽ như vậy, nhưng chạm vào cậu sau một thời gian dài làm tớ nhớ lại đêm cắm trại bên bãi biển vào mùa hè năm ngoái, nhớ lại hơi ấm từ ngọn lửa, nhớ lại hình ảnh hai đứa mình ngồi tựa vào nhau trên bờ cát. Nhưng không giống đêm đó, khi chúng mình hứa với nhau rằng việc cậu đi học xa không làm thay đổi tình cảm hai đứa. Vì giờ đây, tớ kẹt lại trong cuộc đối thoại một chiều với cậu khi bạn trai cậu đang ngồi phía sau tớ. Siết lấy tay cậu, mắt tớ nhòe hẳn đi.

Tớ sắp sửa kể với bạn bè và gia đình một câu chuyện về cậu, được chứ? Tớ không làm dông dài đâu.

Buông tay và quay đầu.

Tớ tiến ra giữa phòng, mắt nhìn chằm chằm xuống những đôi giày và chân của cái bục tớ sắp đứng sau.

“Tôi yêu Theo,” giọng tớ run run. Véo lấy dái tai phải bằng ngón cái và ngón giữa, tớ tiếp tục: “Cậu ấy đã là bạn thân của tôi từ năm 10 tuổi, là một người thân thương với tôi, người mà đáng lẽ phải tồn tại vĩnh viễn. Tôi kể cậu ấy nghe mọi thứ, kể cả những việc chính bản thân tôi còn phải khiếp sợ. Như cái lần tôi nói rằng có thể tôi bị thần kinh cùng lúc với khi cậu ấy nói với tôi cậu ấy là gay…” Tớ kể cho mọi người nghe một chút về lúc hai đứa tiết lộ hướng tính vào hai năm trước, ngày 8 tháng 6, và về việc từ đó tớ học được rằng thành thật đôi khi sẽ dẫn đến hạnh phúc. 

Ký ức chóng đến rồi vội đi.

Tớ không kìm được nước mắt nữa, một tay vẫn bấu dái tai, tay còn lại đè chặt lên ngực, tiếp tục: “Cậu ấy khiến tôi cảm thấy an toàn khỏi thế giới này, và khỏi chính bản thân tôi.” Chân tớ run run, sắp không trụ được nữa. “Từ giờ tôi không biết phải thế nào, tôi không nghĩ có ai trong chúng ta biết được. Không người nào từng nghĩ đến chuyện ném tiền ra cược rằng phải nói lời tiễn biệt Theo sớm thế này, chuyện này thật bất công và là một cơn ác mộng. Nhưng tất cả chúng ta đều cực kỳ yêu quý Theo, vì thế, quá khứ là cách chúng ta giữ gìn tình cảm dành cho cậu ấy.”

Quay về lại chỗ ngồi, đầu tớ quay cuồng vì vẫn còn hàng nghìn điều khác tớ muốn nói. Bố nhoài người sang và hôn một cái lên đầu tớ, bảo rằng tớ đã làm rất tốt, nhưng bố chẳng biết gì cả. Tớ chỉ nói đủ cho những người ở đây nghe, chứ tớ vẫn còn rất nhiều điều muốn nói cùng cậu.

Khi Cha Jeffrey tiến ra thì Jackson đứng phắt dậy, bước lên bục.

“Chào mọi người, tôi là Jackson,” anh ta hắng giọng giới thiệu. “Tôi là bạn trai của Theo ở California.”

Tớ không thể ngồi nghe được.

Nhưng tớ vẫn buộc phải nghe, tớ sẽ hết sức bình tĩnh chiến đấu qua phần điếu văn này vì cậu sẽ không muốn tớ chạy trốn. Tuy vậy, tớ tự hỏi liệu cậu có kể cho anh ta nghe những câu chuyện về tớ, hay cậu giữ riêng cho mình khoảng thời gian của hai đứa như của cậu và anh ta. Tớ không biết lúc đó cậu đã chọn điều nào: mong ngóng kể ra câu chuyện về hai đứa mình vì không nói ra sẽ ngột ngạt biết chừng nào, hay giữ lại quá khứ của đôi mình trong lòng vì không muốn có kẻ nào bước vào.

Jackson ngập ngừng, níu lấy cái đồng hồ cũ của cậu. “Bố mẹ tôi đã ly dị vào năm tôi mười bốn tuổi. Từ ngày còn nhỏ tôi đã biết hai người họ không còn yêu nhau nữa. Khi tôi cuối cùng cũng thi đậu bằng lái xe, cảm giác thật tuyệt vời vì cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái cảnh bố mẹ tôi ngượng ngùng chào nhau mỗi khi tôi được chở đến nhà đối phương. Tôi không thể ngờ rằng mình sẽ tìm được một mối tình khi đang lái xe trên quãng đường từ nhà một trong hai vị phụ huynh sang bên còn lại vào dịp cuối tuần. Thậm chí phải đến lần thứ ba hay thứ tư gì đó tôi mới nhận ra cậu ấy. Thế mà vào một ngày mưa, tôi nhìn thấy cậu ấy trên đường đến nhà mẹ, cậu ấy không có dù, nên tôi đỗ xe bên lề và cậu ấy đã hỏi rằng có phải tôi thường xuyên đóng vai hiệp sĩ giải cứu người khác trong mưa hay không.”

Dường như tớ có thể nghe được những lời đó phát ra từ miệng cậu, Theo ạ. Mặt tớ nóng bừng lên. 

Jackson mỉm cười, nhớ lại những ký ức mà tớ thừa biết là quá thân mật, đến mức tớ không ngờ rằng tớ sẽ muốn được biết. “Tôi bảo rằng tôi đã thấy cậu ấy vài lần trên cùng một tuyến đường rồi, thoạt nhìn cậu ấy trông thật hồn nhiên nên tốt hơn hết đừng có biến thành một tên sát nhân đấy. Lẽ tự nhiên, cậu ấy thấy tôi mới là kẻ khả nghi vì ý nghĩ đó, nên cậu ấy đùa cợt, giả vờ đập vai vào cửa kính hòng trốn thoát.”

Nghe cũng giống cậu đấy.

Có vài tiếng cười vang lên.

“Lúc đó Theo run bần bật, cậu ấy khoác vào người cái áo SMC tôi để ở ghế sau, tôi chưa hề nói câu nào, cậu ấy đã tự lấy mặc rồi, sau đó nói rằng mình sắp nhập học ở trường này. Tôi bèn cảnh báo cậu ấy về ông giảng viên dị hợm sống trong ký túc xá trường, rồi hai người chúng tôi làm quen trong quãng đường 15 phút lái xe. Tôi chưa từng nói Theo biết rằng tôi cố tình đi đường vòng để có nhiều thời gian bên cậu ấy hơn. Lẽ ra tôi nên nói ra.”

Jackson dừng lại.

Lòng tớ đang nhốn nháo cả lên, tớ ghét việc người này đau buồn vì một phiên bản của cậu mà anh ta sở hữu, đồng thời đồng cảm vì anh ta khổ sở vì cậu. Tớ cũng ước rằng những chuyện tớ đã kể với cậu cũng ngọt ngào như thế thay vì khiến cậu thay đổi cách nhìn về tớ.

Móng tay tớ ghim sâu vào lòng bàn tay.

“Tuy tôi không có cơ hội nói cậu ấy biết điều đó, nhưng hai người chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và thường đi cùng nhau trên giảng đường. Tôi đã thú nhận rằng mình có tình cảm với cậu ấy sau một ngày đi chơi tuyệt vời của hai người. Tôi đã làm thế.” Đôi môi Jackson run rẩy vài cái trước khi nước mắt chảy xuống chạm vào nó. Và rồi, tớ không biết nữa, trông như những giọt nước mắt hạnh phúc vậy, nên suýt nữa tớ đã chạy đến ôm hay vỗ vai anh ta an ủi. Tuy nhiên, tưởng tượng ra hình ảnh cậu đơn độc giữa biển khơi, tớ dừng lại mọi suy nghĩ đó.

“Dù rằng tôi chỉ có cơ hội một lần cùng Theo đến đài ngắm sao, việc mất đi cậu ấy cũng khiến cõi lòng tôi tan nát theo cái kiểu mà mỗi người trong chúng ta nên cảm thấy may mắn khi được cảm nhận ít nhất một lần. Tôi đã có được đặc quyền bị cậu ấy hủy hoại cho tới khi cả hai chúng tôi tìm được một con người tốt hơn, một cái tôi chân thật bên trong lớp vỏ bọc tôi giả vờ bấy lâu. Hy vọng tôi đã khiến cậu ấy tự hào.”

Jackson quay lại nhìn cậu. “Cảm ơn em, Theodore,” anh ta kết thúc phần điếu văn.

Quay về chỗ ngồi, một tay anh ta ôm bụng, vùi mặt trong tay còn lại.

Buổi tang lễ sắp kết thúc rồi, tim và đầu tớ sắp được giải thoát rồi, nhưng tớ vẫn tự nguyện ngồi lại đây nếu có người nào đó chia sẻ hàng ngàn câu chuyện khác về cậu. Chúc cho những ai thống khổ, vì họ cũng sẽ được ủi an.

Sáng mai, người ta sẽ chôn cậu.

Gửi Gió